Bùi Kim Linh, TimTay và ngôi trường mầm non màu hồng

Bùi Kim Linh, TimTay và ngôi trường mầm non màu hồng

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ ngày còn nhỏ bố mẹ đã mua cho mình quần áo bằng những chất liệu thật không pha nylon, có họa tiết thêu tay, mẹ mình tự tay đan áo, đan mũ cho mình trước mỗi mùa đông lạnh. Đó cũng có thể là lý do sau này mình luôn chọn những bộ đồ có chất liệu thô, thật và kiểu dáng đơn giản, nhưng có những họa tiết và chi tiết nho nhỏ, tinh tế. Chuyển vào Sài Gòn khi đã ngoài 30 tuổi, mình vẫn trung thành với linen, lụa như lúc còn sống ở Hà Nội. Nhưng cái khó của mình là mình không có nhiều thời gian đi chọn vải, may đo, nên mình chọn đồ may sẵn. Mình đã từng thử nhiều nhãn hiệu, nhưng cuối cùng mình hài lòng, và có thể gọi là trung thành nhất với TimTay. 


Trước đây, mình làm công tác quản lý ở một số công ty nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và phân phối hàng hóa. Mình hay phải di chuyển, thường phải ngồi lâu trên những chuyến bay hoặc trên xe ô tô nên mình ưu tiên chọn những bộ đồ thoải mái. Tuy nhiên, linen - bạn biết rồi đấy - rất dễ nhàu. Còn lụa, nhiều khi vào phòng máy lạnh, nó cứ dính vào người mình, làm cho mình không tự tin khi gặp khách hàng, đối tác. Thế nên, dù rất yêu linen và lụa, nhưng vì “áp lực” phải coi sao cho “xứng tầm người làm sếp” khiến mình vẫn phải khoác lên người một số quần áo branded, có tên tuổi, dù mình không thật sự yêu thích chúng. 


Sau khi có bé thứ 2, mình được tiếp cận với một nền giáo dục nhân văn và sâu sắc về khoa học, mình quyết định thành lập một cơ sở giáo dục trẻ mầm non. Công việc này khiến cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Mình như cá gặp nước, bởi mình thích phục vụ người khác, thích được khám phá những điều mới mẻ mà mỗi đứa trẻ là một một cuốn sách vô cùng sống động. Làm công việc này mình thấy đời mình có ý nghĩa từng giây từng phút - bạn cứ tưởng tượng nhé, đứa trẻ bé nhỏ của ngày hôm nay sẽ trở thành con người như thế nào trong tương lai, rồi chúng sẽ nuôi dạy con cái chúng trở thành người như thế nào…. nghĩ tới đó thôi bạn đã thấy mình nắm trong tay bao nhiêu phần quan trọng của cuộc đời rất nhiều con người rồi. Vì thấy được giá trị công việc mình làm, nên mình không có mấy khái niệm về work-life balance đâu, với mình công việc là nguồn vui, nguồn sống, và mình sống khỏe, sống vui để làm việc hữu ích. Mình yêu công việc này vì nó cân bằng cả đầu óc và chân tay, lại được thỏa mãn về cảm xúc và sự sáng tạo. Lúc nào thấy đầu rối, mình xuống trồng cây, quét sân. Lúc nào chân tay mỏi mệt thì vào lớp khâu vá, hát hò. Ngày nào cũng có thể cân bằng được. Sống với trẻ, mình được “nương náu”, được thoát khỏi toan tính, đấu đá, ganh ghét.  




Ở lớp mầm non, thời gian đầu mình vừa đứng lớp vừa quản lý. Trang phục phải sao cho thật thoải mái với người làm công việc chân tay, vừa phải làm sao đủ êm, đủ mềm, và thật để mỗi lần mình ôm trẻ vào lòng, chúng cảm thấy được nuôi dưỡng từ chất liệu quần áo xúc chạm vào da thịt chúng.  Linen quả là quá lý tưởng cho những đòi hỏi này. Mình thấy được tự do - đúng nghĩa của từ này đó bạn - khi chọn trang phục đi làm mỗi ngày. Mình được mặc-cho-mình. 




TimTay tất nhiên là một lựa chọn số 1 bởi nó phù hợp với phong cách của mình: Thích sự phóng khoáng, ưa sự đơn giản và chân thật, những phải có duyên thầm. Bạn sẽ thắc mắc làm sao mình biết TimTay phải không? Thú vị lắm! Cách đây mấy năm, lúc mình còn mua quần áo từ nhiều thương hiệu khác nhau, mình thường hay thấy một chị phụ nữ mặc đồ linen rất đơn giản, chị không phải là người phụ nữ hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn cử chỉ, dáng điệu của chị trong những bộ đồ linen chị mặc thì vô cùng hấp dẫn. Một lần, mình gặp chị trên đường, mình stop chị lại để hỏi chị mua đồ ở đâu vậy. Và chị cười chỉ tay sang cô con gái đang đi cùng chị - người đồng sáng lập TimTay. Bạn nói mình là sắp tới sẽ khai trương cửa hàng, và mình đến vào ngày khai trương… Mở đầu một hành trình trở thành fan trung thành của TimTay. 
 


TimTay có chất liệu tốt, mình giặt tay hết những đồ mình mặc - thật sự đây như một hoạt động tĩnh tâm của mình ấy, mình không cần là (ủi), chỉ giặt tay, vắt, giũ phẳng trước khi phơi, chờ khô là mặc thôi. Mình thích giữ gìn đồ của mình, thế nên đồ của mình khá bền. May thay, đồ TimTay càng mặc càng mềm. Kiểu dáng thiết kế của TimTay đơn giản, nhưng mặc lên khá duyên dáng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh giao tiếp khác nhau, nên mình có thể mặc đi uống cà phê với bạn - một trong những sở thích của mình - mặc đi làm, thậm chí mặc đi tiệc tùng cũng vẫn rất tự tin. 



Bạn có thể không tin, nhưng đôi lúc stress, mình cũng lên TimTay chỉ để ngắm vài món đồ. Bước vào không gian tuy nhỏ nhưng bài trí đẹp mắt, mùi hương dễ chịu, và có lúc hên gặp vài người của TimTay mà nói chuyện hợp goute thì cũng thấy nhẹ lòng.  Mà chưa thấy nhẹ hẳn, thì có thể đi bộ, đạp xe, đọc sách. Mình dễ bị stress vì mình cầu toàn, nhưng cũng dễ giải phóng lắm vì chỉ cần làm vài việc mình thích là mình dễ buông xuống những ưu phiền hay lo lắng. 


Mình mong TimTay giữ được sự tỉ mỉ, cẩn thận trong đường kim mũi chỉ của sản phẩm. Những fan khó như mình thật ra lại chung thủy lắm nếu được thỏa mãn. 

---
Chị Kim Linh đang mặc Đầm Côn Trùng, Chân Váy Kiki, Áo Đời-Thường, Áo Khoác Vỏ Khoai, Áo Khoai Vàng, Quần Muối Tiêu

Phỏng vấn bởi Hoàng Anh
Hình ảnh được chụp bởi Luân Trần

ブログに戻る

コメントを残す